Dịch vụ cho thuê địa điểm tổ chức sự kiện
Học tập trải nghiệm
Dịch vụ cắm trại
CLB Vẽ nặn thiên nhiên
Check in thiên nhiên

 

 

Chào mừng bạn đến với

 

CÔNG VIÊN THỰC VẬT CẢNH VIỆT NAM

Trang chủ » Khám phá xanh »

Thứ 6, Ngày 09 tháng 10 năm 2020, 13:35

Truyền thuyết về hoa phù dung - Công viên thực vật cảnh Việt Nam

Hoa Phù dung là loài hoa rất đặc biệt, có câu hát rất hay về loài hoa này "Kiếp phù dung sớm nở tối tàn". Vậy bạn đã bao giờ được nghe truyền thuyết về loài hoa này chưa? Cùng tìm hiểu câu chuyện cảm động này nhé.

Xưa kia trên thiên đình có một nàng tiên, tên là Phù Dung. Nàng có dung mạo xinh đẹp nổi bật hơn những cô tiên khác. Nhưng không hiểu vì 1 lí do làm sao mà nàng tiên ấy luôn luôn buồn rầu, rất ít tiếp xúc và trò chuyện cùng với mọi người, cố luôn hướng ánh mắt xa xăm của mình ra thật xa, như đang trông mong 1 điều gì đó.

Khi ấy hoàng hậu nương nương rất quý mến nàng, vì nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất hiền lành và biết điều. Thấy nàng tiên Phù Dung này cứ suốt ngày u buồn như vậy, nên đã ban phước cho nàng được xuống trần gian để có thể ngắm nhìn cảnh sông núi, thiên nhiên hữu tình của nơi ấy. Và để nàng có thể hết buồn rầu khi quay trở về trời.

Nhân ân huệ của hoàng hậu, Phù Dung xuống với trần gian, hóa vào dòng người ấy mà tru du khắp nơi, ngắm nhìn mọi cảnh vật nơi đây một cách tuyệt đẹp. Từ những đỉnh núi cao đến những dòng sông con kênh rồi cả những cánh đồng hoa, đàn bướm chập chờn....đã khiến cho nàng cảm thấy rất vui vẻ và yêu mến mọi thứ thuộc về nơi này.

Nhưng đã gần cuối ngày và cũng là lúc mà nàng phải quay trở về trời, vì hoàng hậu chỉ cho phép nàng đi có 1 ngày mà thôi. Lúc ấy nàng đi qua 1 con suối nhỏ, có nước trong xanh hiền hòa nàng muốn được hòa mình cùng với dòng nước ấy cho thật thoải mái rồi sẽ về trời.

Nhưng do quá mải miết vui chơi mà đến khi lên bờ để trở về trời thì nàng đã không tìm thấy lá bùa mà hoàng hậu ban cho nàng làm phép quay về trời nữa. Nàng hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề thấy, càng về tối trời ngày càng tối đen như mực khiến cho nàng rất sợ hãi, nàng ôm mặt khóc nức nở.

Đúng lúc ấy có chàng thợ săn đi qua thấy vậy liền đến gần và hỏi, thì nàng nói bị lạc đường. Thương tình cô gái bé nhỏ giữa đêm khuya, chàng trai đã đưa nàng về nhà cho trú nhờ qua đêm.

Về đến nhà, thì thấy một người mẹ già của chàng đang bệnh nằm trên giường, nàng và do nhà quá nghèo nên chàng hàng ngày thường đi săn những con thú trong rừng sâu về làm thịt để mẹ con sống qua ngày. Thấy vậy, nàng liền nói chàng không nên sát sinh mà hãy dùng củi đổi lấy đồ ăn, hoặc ăn những cây cỏ dại, nhưng vì mẹ bệnh già yếu không có tiền mùa thuốc mà giờ nếu cũng không có thịt cho mẹ ăn thì e rằng mẹ sẽ mất mất.

Nàng liền dùng y thuật của mình và xem bệnh cho mẹ chàng, và hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho bà. Từ đó chàng hứa không ăn thịt thú nữa, và cứ như thế ngày ngày chàng vào rừng kiếm củi, tìm quả lạ và nấm. Còn nàng thì cũng vào rừng tìm thảo dược về để chữa bệnh cho mẹ của chàng.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, nàng cũng quên luôn việc phải về trời, và cũng đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với chàng. Hoàng hậu nương nương thấy đã quá hạn về trời đã lâu mà không hề thấy Phù dung tiên quay về. Liền bấm tay thì biết được nàng làm mất lá bùa và còn nảy sinh tình cảm với người trần nữa.

Tức giận, người liền sai người xuống trần gian bắt nàng về, trước khi về nàng đã trao lại cho chàng viên ngọc màu hồng của mình. Để chàng có thể ghi nhớ lại những kỉ niệm của 2 người.

Về đến trời, Vương Mẫu trách tội Phù Dung nhưng nàng nhất quyết đánh cược với người và muốn được sống chung với chàng suốt đời. Nàng đã bị Vương Mẫu la mắng vì sự hồ đồ và yêu cầu nàng suy nghĩ lại, nhưng nàng đã quyết đánh cược với Vương Mẫu mà không chút do dự.

Vương Mẫu chấp nhận đồng ý cho nàng được xuống trần gian lần nữa, nhưng lần này nàng mang trên mình thân hình của 1 nam nhân. Đi tìm mãi hơn 20 năm sau nàng mới tìm được chàng nhưng trớ trêu thay chàng đã có vợ và 2 con nhỏ.

Nhờ có viên ngọc hồng mà chàng có thể nhận ra đó là Phù Dung, 2 người đã rất đau khổ và thường xuyên lén lút gặp nhau để hàn huyên tâm sự. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Vợ chàng đã biết chuyện, nhưng hình hài đó thì không ai có thể hiểu, lúc đó chàng bắt buộc phải lựa chọn giữa nàng và vợ con mình. Tuy rất yêu Phù Dung, nhưng chàng còn 2 con nhỏ và hơn nữa vợ chàng cũng không có tội tình gì, nên chàng đã dứt tình nàng mà quay về với vợ con mình.

Phù Dung đau khổ và nhớ lại lời của Vương Mẫu “trần gian không hữu tình”. Vì thế mà nàng đã chết, viên ngọc hồng ấy cũng tan theo gió bay đi và người ta thấy ở nơi đó có bông hoa màu hồng mọc lên. Nhưng nó lại chỉ nở vào ban ngày và sẽ tàn ngay khi hoàng hôn tắt. Tương truyền rằng, đó là Vương Mẫu thương tình yêu của 2 người nên cho nàng mãi mãi biến thành bông hoa tươi để có thể ở trần gian, nhưng lại sợ nàng bị quyến luyến nên chỉ cho hoa nở vào sáng sớm và chiều tối là hoa sẽ tàn ngay.

"Chỉ sống đẹp cùng thiên nhiên"
 

Công viên Thực vật cảnh Việt Nam
(Phía sau UBND xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội)
ĐT: (024)632.87.450 - 0988.716.591 -  09.664.666.11
Zalo miễn phí: 09.6869.6148 - 0988.71.65.91
Mail: parkeden.vn@gmail.com
Liên hệ
0988 716591